Anh hơn tôi ba tuổi. Hồi trên rừng trước 1975, tôi và anh cùng đơn vị, sống chết, sướng khổ đủ mùi trong chiến tranh, lại là đồng hương Hà Nội, nên cái chuyện anh em tôi thân nhau mấy chục năm qua là chuyện dĩ nhiên. Anh dân Hà Nội gốc, tức là gia đình anh tính đến anh đã là đời thứ năm. Kể thế là để kể tiếp câu chuyện tình yêu của anh chị, bởi chị là người Huế, một cô giáo dạy văn cấp ba hồi 1976 giữa thị xã Pleiku thơ mộng. Lúc đó anh là đội trưởng đội tuyên truyền văn hoá của tỉnh đội, sau gọi nôm na là văn công. Văn công tỉnh đội kết hợp với văn nghệ của trường cấp ba biểu diễn đêm đầu tiên “Mừng xuân mới”. Sau đêm biểu diễn “lịch sử” ấy anh chị yêu nhau, cứ như có sự sắp đặt trước của số phận, bất chấp hoàn cảnh lúc ấy còn nhiều quan niệm khô cứng và ấu trĩ mà bây giờ nhắc lại cũng chỉ để cười. Đúng một năm sau nữa, khi tình yêu đã chín muồi, hai người cưới nhau, anh chuyển ra công tác ở đài phát thanh tỉnh và chị đã thôi dạy. Được một năm nữa thì hai người kéo nhau xuống Sài Gòn, anh về đài truyền hình, còn chị mở quán cơm Huế nho nhỏ trong hẻm.
Không gọn ghẽ như thế đâu. Không gọn ghẽ một tí nào. Vâng, phía sau những bước chuyển công tác, những cuộc chuyển nhà, thực ra là chuyển chỗ ở, từ rộng xuống hẹp, xuống chật chội nữa, là cả một pho tiểu thuyết bi hài. Nhưng dù sao bây giờ mọi chuyện đều đã qua. Hai đứa con một gái, một trai của anh chị cũng đã trưởng thành. Hai mụn con “có đầu có tai nuôi dai cũng lớn” bây giờ đều là cư dân Sài Gòn “xịn”, có nghề nghiệp, có gia thất, và có... ông bà nội, ông bà ngoại, một người Hà Nội một người Huế, hết sẩy luôn!
Mâm cơm cúng giao thừa của nhà anh chị bao giờ cũng có đủ vị của ba miền: bánh chưng Bắc; món thịt đông do anh tự tay chế biến và các món ăn Huế do chị làm ra. Lũ trẻ sắm sanh đem về nào bánh tét miền Tây, nào xôi Hà Tiên, chả giò Thủ Đức và đặc biệt món lẩu mắm... món ăn bữa tân niên mở đầu năm mới cho chú và ba nhậu... xỉn luôn!
Rộn ràng năm mới vui xuân, mâm cơm nhà anh chị có đủ vị mùi của ba miền. Anh nói giọng Bắc, chị nói giọng Huế còn lũ trẻ giọng Sài Gòn rặt. Ba mươi năm qua, năm nào cũng thế, nó diễn ra tự nhiên như nhiên, anh chị không hề để ý, lũ trẻ hồn nhiên cũng không để ý, chỉ có tôi là...
Phong tục tập quán, văn hoá của ba miền Bắc Trung Nam nước nhà có mỗi nơi mỗi khác, nhưng nó hoà nhập vào nhau, sống chung với nhau cũng dễ dàng, giản dị như ngôi nhà ấm cúng và bữa cơm có đủ món ba miền Bắc Trung Nam nhà anh chị bạn của tôi vậy.